Thứ Hai, 29 tháng 9, 2008

TẢN MẠN SÀI GÒN



Sài Gòn trong tôi
Hôm nay tình cờ đọc một bài viết về Hà Nội, tự dưng mỉm cười. Mình ra Hà Nội đúng hai lần, cả hai lần đều đẹp, trời lạnh, cái tiết trời mà ở trong Sài Gòn chẳng (hoặc chưa) bao giờ có được. Hà Nội đẹp thật, nhưng chắc chắn không gần gũi bằng Sài Gòn, nơi sinh ra, nơi lớn lên...

Sài Gòn đúng thật không có được cái vẻ cô tịch như Hà Nội, lại không được tạo hoá ưu ái ban cho cả bốn mùa thật đẹp, thật riêng... Nhưng Sài Gòn vẫn đẹp đấy chứ, mộc mạc mà lại nhiệt thành, giản dị mà lại nên thơ. Có người không thấy được cái vẻ yêu kiều của một Sài Gòn e lệ nhưng đôi lúc, tôi cảm nhận được điều ấy rất rõ.
Sài Gòn của tôi bắt đầu từ lúc sáu giờ ba mươi phút mỗi sáng, với những con đường tấp nập, nhịp sống hối hả. Sài Gòn với những người đi xe máy tới công sở, với những chiếc xe đạp tới trường, với cả những chiếc ô tô trên đường đi... Sài Gòn ngập trong nắng, nắng vừa hồng, lại không kém phần rực rỡ, đôi khi khiến cả vài người trên đường nheo mắt. Nhưng nắng lại nép mình trên những tán cây đại thụ, cao lớn bên những vỉa hè. Sài Gòn nổi tiếng với những con đường rộng, hai bên tán cây xanh ngát và những đốm nắng vàng trên mặt đường. Vài cơn gió thổi nhẹ, vài chiếc lá rơi trên đường, vướng vai áo, vướng tóc người đi... Thế là đã giữ cho mình một ít chất Sài Gòn chưa nhỉ?
Sài Gòn buổi trưa hanh hanh nắng đổ. Nắng chói chang trên từng góc đường, và khi ấy người ta lại thấy quý, thấy yêu những tán cây rợp bóng. Đi trên đường, thấy rõ những hình hài to lớn của bóng cây in trên mặt đường, thế là lại muốn núp vào những cái bóng ấy, để thấy bóng mát cứ ùa vào người, dù nhỏ nhoi thôi nhưng cũng là dễ chịu... Có những buổi trưa lang thang trên đường nắng, để đi ngang một công viên, một con đường nhiều cây nào đó, và ta lại cảm thấy như cái hồn cây tràn về, cái hơi mát của thiên nhiên như ôm lấy da thịt... Ngửi cái mùi dịu mát của cây, ngửi cái mùi nồng của nắng... Phải chăng những khi ấy hồn Sài Gòn lại thấm vào tim ta?
Sài Gòn một buổi chiều đơn giản mà sao quyến rũ lạ! Sài Gòn buổi chiều là Sài Gòn của gió, của mưa... Gió thì cứ lồng lộng, ra bờ sông sẽ cảm được cái gió quấn vào tóc, tràn khắp mặt, mũi, tay, chân... Cảm được cả cái gió như muốn ùa vào cả người. Không chỉ có gió, mà buổi chiều còn là một nắng Sài Gòn khác. Nắng hồng, pha chút màu đỏ như màu của mặt trời đang lặn xuống dần vào một chiều hoàng hôn. Nắng vừa hanh lại vừa dịu dàng. Cũng như gió, gió vừa mạnh lại vừa ân cần. Mà nói thế không biết có quá không nhỉ? Nhưng cả trời Sài Gòn cứ như hoà quyện vào nhau, gió lùa nắng, nắng lại tô điểm cho gió. Khi ấy, Sài Gòn đã có một chỗ trong ta chưa?
Sài Gòn - hai mùa mưa nắng, đôi lúc chỉ có vài cơn gió lạnh mùa đông, chỉ thoáng qua thôi nhưng cũng làm người ta nhớ, vì càng hiếm thì càng quý mà. Nhưng không hiểu sao Sài Gòn lại lôi cuốn người khác vậy? Không biết có phải vì người Sài Gòn, hay tại vì nhờ những thú giải trí nơi đây? Nhắc tới điều ấy, nếu là một cư dân Sài Gòn hẳn hoi, mà không dành một ngày đi bụi (hay sang trọng hơn là đi bát phố), thì cũng chưa hiểu hết được nơi này (nói gì đến cảm nhận được). Cái hay của Sài Gòn có lẽ tới từ những con đường lớn, nhỏ đan xen lẫn nhau, những ngóc ngách khó ngờ đến của những khu phố. Những quán ăn, quán café nằm khép mình nơi góc phố nào đấy, không phô trương, không hoa mỹ mà vẫn độc đáo, lôi cuốn người khác. Cái hay của Sài Gòn là một thành phố không nghỉ ngơi, một nơi tưởng chừng như không bao giờ ngưng nhịp sống lại. Nhưng đâu đó trong sự hối hả, sự khẩn trương vội vã, người ta luôn tìm được những khoảng lặng cho chính mình. Chẳng cần phải nói với ai, chẳng cần phải khoa trương, mà mỗi người tự tìm tòi, tự cảm nhận, tự yêu cái góc nhỏ, cái nốt trầm, cái khoảng lặng đáng quý ấy.
Có thể nói, cái đẹp của Sài Gòn là cái đẹp khép kín, lặng lẽ, tưởng như rất rõ ràng mà lại rất mông lung... Yêu Sài Gòn, tức là luôn muốn tìm cho mình một góc trời riêng như thế.